CÔNG GIÁO ĐỔI MỚI VÀ ĐẠI NẠN GIÁO SĨ TRỊ
CÔNG
GIÁO ĐỔI MỚI, VẤN NẠN THẾ GIỚI RIÊNG CỦA TẦNG LỚP TU SĨ TRỊ
Tim lại giá trị bản chất của Kinh Thánh và
của Chúa. Nên nhớ Chúa không có gì là phức tạp hay khó hiểu cả, đừng tự
bạo luận cho cái lý luận thần học là cái gì cũng phải hiểu sâu trong lăng kính “màu
nhiệm”. Hay nhiều kẻ hay cho là vì mình là linh mục, tu sĩ, đi học cái
lý thuyết thần học ở nơi này nơi kia, nên tự cho mình là hiểu biết kinh thánh
cao hơn người thường. Và tự cho mình cái khoảng cách, đẳng cấp với mọi người, mà
họ quên rằng, đó chính là Chúa. Vì Chúa vì người nghèo, vì những người
thấp hèn, như trong bài thánh kinh nói về câu chuyện Phú hộ và ông lazaro, Chúa
đã khẳng định ta chính là những người đói ăn đói mặc. Nghĩa là Chúa chính là những người chẳng
bao giờ được đi học hành bài bản như các linh mực, các sơ, hay các tổng giám mục,
hồng y. Vậy nếu các vị linh mục, ma sơ, tổng giám mục, hồng y tự cho mình là hơn
người kia, phải chăng có ý chống lại Chúa?
Chúa luôn mạc
khải cho những người bé mọn, chứ không phải cho những kẻ cậy mình là chức tước,
học cao hiểu rộng này nọ. Mà một khi Chúa đã mạc khải, thì người được mạc khải,
thực sự là giống Chúa nhất. Chả phải Chúa chọn 12 tông đồ đều là những người ít
học, nông dân đó sao!
Nên do đó Kinh
Thánh của Chúa là dành cho mọi người bình thường nhất, mà nhiệm vụ của các linh
mục, tu sĩ là đi rao giảng cho muôn dân để giới thiệu về Chúa, nêu rõ trải nghiệm
của bản thân mình đã sống vì Kinh Thánh nghĩa là lời Chúa ra sao. Để mọi người
thấy mà tin vào Kinh Thánh. Chứ không phải là đi phân tích, làm phức tạp những
câu từ của Kinh Thánh, vốn bản chất Chúa tạo ra để những người bình thường nhất
đọc và hiểu, lãnh nhận theo cuộc đời họ. Vì một kẻ hiểu và sống vì kinh thánh theo
kiểu bình dân nhất, còn tốt triệu lần kẻ tu sĩ cho là mình được học nhiều về
kinh thánh thần học, nhưng lại lợi dụng điều ấy để cao ngạo, để hình thành
trong mình cái tư duy, suy nghĩ rằng là mình hơn…
Nên bài viết này,
tôi sẽ đứng vai trò là bản chất xin ơn Chúa mạc khải, với thân phận người tôi tớ
của Chúa. Cũng như có thể tham khảo với vai trò là một nhà nghiên cứu về chiến
lược, quản trị, quản lý và về con người. Và kết hợp là một người đã nhiều năm lăn
lộn đủ mọi ngóc ngách và thang bực, tầng lớp thực tiễn xã hội tại Việt Nam cũng
như toàn cầu.
1. Ba ngôi Thiên
Chúa, Chúa cha, Chúa con, Chúa Thánh Thần. Là riêng biệt rõ ràng như thế, nhưng
lại là quan trọng như nhau, dù vẫn có thứ tự.
Và điều này chẳng làm con người xấu đi, hay tốt hơn, hãy nhớ Chúa không
phải để con người khó hiểu. Chúa rất dễ hiểu, đừng làm Chúa trở lên quá huyền bí
và phải đặt vào cái này cái kia để hiểu.
2. Đức Mẹ Maria, là người duy
nhất của loài người được đặc ân phúc, khi Thiên Chúa sai sứ thần xuống giao cho
sứ mênh cao cả là làm Mẹ của “Sứ mệnh của Chúa Jesus tại trái đất với thân phận
con người”. Chứ không phải bản chất từ đời
đời là Mẹ của Chúa con. Vì Chúa con chỉ dưới Chúa Cha, đã có từ ngàn đời rồi, và
như lời Mẹ Maria đáp lại lời sứ thần là “Tôi là nữ tì của Thiên Chúa, xin được
nghe như lời Sứ thần truyền”.
Nên các bài hát,
câu kinh nói Mẹ Maria là Mẹ của Thiên Chúa, rồi như là Nữ Hoàng bên hữu Đức Vua
Thiên Chúa như ý là vợ, là hoàng hậu của Thiên Chúa. Thì thật là quá bậy bạ và
gán ép một cách gượng gạo, tự cho các lập luận thần học siêu nhiên trong cái não
ít trải sự đời nhưng lại ngập tràn những lý thuyết học vấn.
Do đó phải nói
Đức Mẹ là “Mẹ thân phận Chúa Jesu khi xuống thế làm người”, chỉ thế là thôi, là
đã vô cùng cao quý, cao trọng rồi. Đừng cố chế ra các câu kinh như trong kinh Kính
Mừng, hãy dừng ở phần đầu, và bỏ phần sau là “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa trời…”.
Và nên bỏ ngay các bài hát, bài kinh nói “Đức Mẹ là nữ hoàng bên hữu Đức Vua..”
Điều này có thể
hiểu như trong thời Chiến, có nhiều cán bộ dù chức cao, quan trọng với đất nước.
Nhưng đóng vai thân phận là một nông dân, một anh lao phu, con của một người dân
bình thường để hoạt động cách mạng. Nhưng đó chỉ là dẫn giải cho điều cao cả hơn
thôi, cho dễ hiểu hơn thôi.
3. Luật lệ Chúa
đòi hỏi nơi con người. Đừng lợi dụng Chúa
Thời cựu ước
thì có 10 điều răn, Luật Môi sê, nhưng khi Chúa Con đến thế gian, thì Ngài đã
chỉ tóm gọn là “Mến Chúa và Yêu người”. Rồi trong Thánh Kinh có bài kinh thánh
dạy rằng “Ngươi phải tôn thờ Thiên Chúa ngươi trên hết mọi sự” nghĩa là Mến Chúa
thì phải Mến yêu cho thật lòng, chứ không phải môi miệng, và rồi đặt dưới tất cả
tiền tài vật chất, tự do của con người. Rồi Chúa dạy kinh “ Lạy Cha” và cầu
nguyện theo ý người xin, thế là đủ.
Do đó đừng làm
phức tạp chế tác ra rất nhiều luật lệ này nọ, đừng tạo ra cái cơ chế quyền lực,
phân cấp mạnh mẽ như loài người mong muốn củng cố quyền lực của họ.
Hãy dùng “ Yêu
thương và mạc khải, ban ơn của Chúa” mà đối xử, mà dẫn dắt mọi người dân Chúa.
Đừng biến những
nơi thờ phượng là các pháo đài bất khả xâm phạm, xa rời xa cách với dân Chúa. Nơi
đó các cha xứ, tổng giám mục, hồng y là các lãnh chúa trong cái thế giới riêng đầy
độc tài, độc đoán, không biết tôn trọng lắng nghe những góp ý, chia sẻ của dân
Chúa. Thậm chí dân Chúa mà mà muốn gặp, thì còn khó hơn cả lãnh đạo quan chức của
chính phủ quốc gia đó.
Và nhiều lần chính trong giáo hội cũng lên tiếng cảnh báo về đại nạn giáo sĩ trị, khi mà các linh mục, những người trong tòa giám mục, hồng y, .. vô cùng quan liêu và xa cách dân Chúa.
Họ lợi dụng Chúa
để tạo vị thế quyền uy cho mình, họ tự cho họ cái quyền ban phát dựa trên các luật
lệ mà giáo hội tự ban ra để áp cho toàn dân Chúa. Dưới mắt họ, miệng họ thì nói
là theo lời Chúa là hèn mọn, là phục vụ dân Chúa, sống nghèo khổ như Chúa, vác
thập giá theo Chúa. Nhưng thực ra họ luôn âm thầm củng cố địa chị, chức tước của
mình, họ trục lợi trong các việc xây dựng, cải tạo cái này cái kia. Họ cũng phải
đua có ôto, có tiền mua sắm này nọ, tranh đấu để được đi nước này nước kia. Dù trách nhiệm của họ là chỉ đi rao giảng, và phục vụ dân Chúa
trong cái phạm vi giáo xứ dó. Rồi nhiều người lo tích trữ tiền bạc cho mình, lo
cho người thân gia đình mình.
Rồi thậm chí họ làm gương xấu cho một số người dân được Chúa ban cho làm ăn giàu có, khi cùng nhau vô cảm trước khó khăn của dân Chúa. Họ tự âm thầm tạo ra các sân chơi riêng của họ, sự kiện riêng của họ. Hầu như mua sắm, hay xây dựng tại các nhà thờ, giáo phận rất kín tiếng, chỉ có kêu gọi giáo dân đóng góp là liên tục rêu rao và kêu gọi. Còn không bao giờ thấy công khai việc cần mua sắm cái này, hay chọn nhà cung cấp, nhà thầu... Tạo điều kiện cho giáo dân có thể cung cấp hàng hóa, dịch vụ hay công khai nhận thầu.
Họ luôn miệng lưỡi phụng thờ và theo Chúa, nhưng
lại lợi dụng để trục lợi, ảnh hưởng danh vọng bản thân. Như gần đây, tổng giáo
phận Sài Gòn, có tổ chức Hội doanh nhân côn giáo, nhưng chỉ dành cho ai có đủ
tiền phí và được họ dò xét mới được vào. Rồi sự kiện của Họ mang tên rất là yêu
thương, thậm chí còn để câu kinh thánh “Đi và mời”, nhưng ai muốn dự thì phải đóng
6 triệu đồng cho buổi đó. Còn cao hơn rất nhiều các bữa tiệc, sự kiện lớn do nhà
nước tổ chức, thuần kinh doanh.
Xấu hổ và trớ
trêu thay trong sự kiện đó có những kẻ là chủ tịch các tập đoàn lớn, nhưng lại
mạnh miệng kêu gọi và lập luộn xảo ngôn để bạo luận cho cái sự vô cảm và vô lương
tâm ấy. Nhất là đất nước đang phải đối mặt các khó khăn từ ảnh hưởng dịch
Covid, và khủng hoảng kinh tế thế giới. Nhiều tập đoàn, công ty phá sản, hoặc nợ
nần, áp lực phải tinh giản mọi thứ. Nhất là hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ đến tiền
báo cáo thuế, hay dịch vụ văn phòng chia sẻ của tôi mỗi tháng của tôi chỉ 1 triệu
đồng cũng không thể có. Thay vì với danh nghĩa là công giáo, là đạo yêu thương,
thì phải tạo nên các sân chơi, sự kiện nhằm chia sẻ, động viên, giúp đỡ nhau
trong làm ăn. Như nhiều nơi khác họ đã
hoạt động như vậy, dù chẳng phải công giáo. Như tại một vài clb/ hội doanh nhân, họ không thu phí thành viên, nhưng lại luôn có hoạt động ý nghĩa hàng
tuần chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm, cơ hội, bí quyết bởi chuyên gia chất lượng.
Thậm chí gặp trường hợp khó khăn, còn sắp xếp chuyên gia tư vấn hàng ngày, động
viên hàng ngày. Cùng hoạt động bữa ăn bình dân vừa xả stress, gắn chặt tình thân,
trao đổi giao thương hàng ngày, mà mỗi người chỉ góp một ít.


Nhận xét
Đăng nhận xét