TA THỰC SỰ CÓ KHÔN NGOAN, VÀ CHỌN ĐÚNG
Tại sao một quốc gia mà cường quốc số 1 thế giới về công nghệ, quốc phòng, y học,
giáo dục, giải trí, du lịch, kinh tế …như Mỹ. Và đại diện cho nền kinh tế của họ
chính là đồng tiền uy lực nhất thế giới loài người, đồng đô la Mỹ USD. Và trong
đồng tiền đó lại tuyên xưng đức tin mạnh mẽ là “In God we trust” nghĩa là “ Chúng
con tin cậy vào Chúa”. Rồi khi tổng thống Mỹ là người có thể gây ảnh hưởng thế
giới mạnh mẽ, thì lên nhậm chức lại luôn có cuốn Kinh Thánh để mà tuyên
thệ. Tại sao văn minh như Mỹ, mạnh như Mỹ mà lại không cậy nhờ vào tiền bạc,
hay danh vọng uy quyền toàn cầu của mình, mà lại đi “Tin cậy, cậy nhờ vào Chúa”?
Nhưng Mỹ vẫn còn chưa bình an bằng các quốc gia khác, vì vẫn
còn bị khủng bố, rồi bắn giết nhau, và càng thua xa quốc gia 100% tin tuyệt đối
vào Chúa, quốc gia nhỏ nhất thế giới, không cần quân đội, không có hàng rào biên
giới, kinh tế, tiền tệ, hay các ngành khác
đều thua kém rất xa Mỹ. Nhưng lại có số thành viên trên toàn cầu đông hơn bất cứ
quốc gia khổng lồ nào. Lại có quyền lực và tiếng nói mà các quốc gia văn minh
to lớn khác phải nể trọng, đó là Vatican. Quốc gia thuần tôn giáo Công giáo Vatican, nhưng các tôn giáo khác đều kính trọng. Hay các quốc gia Châu Âu khác…
Mà nói đến kinh tế, thì bất cứ quốc gia nào, dân tộc nào đều
mong muốn phát triển, no ấm, đầy đủ cả.
Nhưng con người thường hay bảo thủ và tự tìm ra những lý lẽ
thiển cận, hạn hẹp của mình để bảo vệ, lập luận cho cái chống đối, cái không tiếp
nhận, tiếp thu của mình. Họ thường muốn được càng nhiều càng tốt, nhưng lại không
muón thay đổi lối sống, lối suy nghĩ, tư duy và các hành vi, hành động của mình.
Thiên Chúa rất rộng lượng, bao dung, Ngài luôn đón chào ban ơn
cho mọi người. Nhưng Chúa cũng đã nói rõ ràng, phải theo đường lối của Chúa,
theo luật của Chúa. Chứ không phải bắt Chúa phải theo con đường, theo những suy
nghĩ và hành động đầy tham vọng, đầy mưu mô, tình toán, tiểu xảo của con người.
Như Chúa khẳng định “ Ngài là đường, là sự thật và là sự sống muôn đời”. Ai thực
sự trung thành, sống đúng theo đường lối, lời Chúa dạy, thì không phải đói, không
phải khát, không phải chết muôn đời.
Nên rất nhiều người được Chúa ban ơn, Ngài thường dùng chính
con người đại diện mình, thông qua những con người bình thường để giúp ai đó. Nhưng
vì chính sự bảo thủ, cứng đầu của con người, nên cho dù người mà Chúa cử đến, có
nói gì, làm gì, giải thích như thế nào, chỉ đường ngay lẽ phải, con đường bình
an. Dù có là chuyên gia tầm chiến lược, mà không thỏa mãn mong muốn tiền bạc /
lợi ích trước mắt của họ. Và nhất là những con đường, chỉ dẫn, kiến thức, kinh
nghiệm lại còn làm họ phải thay đổi tư duy, thay đổi lối sống, hành vi, hành động
của họ. Thì họ cũng khó mà tiếp nhận, thậm
chí khước tù, thậm chí là ghét bỏ, hãm hại.
Con người dù có giàu có, quyền
lực cỡ nào, thì cũng đều mong sự BÌNH AN (Peace). Thế giới càng ngày càng mong
hai từ này, khi mà chiến tranh, thiên tai… đều làm cho con người nhận ra sự yếu
kém, nhỏ nhoi của mình trước sức mạnh tự nhiên, vốn là của Chúa, tạo dựng lên
trời đất, vũ trụ và loài người, muôn loài. Nhưng lạ là con người hầu hết lại chỉ lao đầu
theo tiền bạc, danh vọng, lợi ích trần thế trước mắt. Và cho dù có bệnh, tuổi tác
có sắp hết, thì họ vẫn con tham lam tiền bạc, danh vọng, tham lam thỏa mãn theo
ý mình, bắt phải theo ý mình.
Nên hậu quả của sự khước từ,
coi thường, thờ ơ, chọn ưu tiên mục đích tiền bạc, danh vọng, công việc…hơn là ưu
tiên hào hứng , nhiệt tình sống theo con đường của Chúa, tuân giữ lời Chúa. Lằng nghe người Chúa ban ơn cho mình. Là cho dù
có đạt các lợi ích như mình mong muốn thì cũng chẳng thể bình an, chưa kể đa số
chỉ đặt được những lợi ích nhỏ nhoi, thậm chí là thất vọng. Dù có tiền ngàn tỉ,
danh vọng đỉnh cao thì cũng tan tành hết, thậm chí khổ đau hơn cả lúc chưa có.
Là con người thì chúng ta cần
phải chọn lựa cách khôn ngoan. Chọn lựa là chấp nhận phải từ bỏ, người ta không
thể “bắt cá hai tay”, không thể phục vụ hai chủ, cũng không được đặt Chúa ngang
hàng với các tạo vật. Chúa phải được đặt trên tất cả. Chọn Chúa là phải từ bỏ tất
cả như: tiền của, danh vọng, lạc thú, tiện nghi…
Tất nhiên, chọn Chúa không hề
là một việc dễ dàng chút nào. Bởi vì, khi chọn Chúa, chúng ta phải hy sinh cái
“Tôi”, phải chịu từ bỏ ý riêng để chu toàn thánh ý Chúa, phải vâng lời Chúa hơn
là nghe theo người phàm, phải biết nhận biết sự đúng, sai (Nhất là nhiều người
còn thích nghe theo những kẻ có thể dụ dỗ làm mờ mắt mình, thỏa mãn mình bằng
chút lợi ích trước mắt, mà lúc đó mình thấy cần thiết hơn là những giá trị từ Chúa,
xa rời Thiên Chúa, xa rời người của Chúa, xa rời giá trị đích thực... Chả khác
nào, nhân viên, người thân của mình vì chút tiền bạc của những kẻ khác, mà sẵn
sàng gạt qua mình, coi thường những giá trị mà mình tin tưởng.
Và kinh nghiệm cho thấy khi
say mê làm những công việc của mình, chúng ta thường đem cái “Tôi” vào trong đó
để đánh bóng, tô son những việc chúng ta làm, thậm chí những người công giáo,
tu sĩ còn có người lợi dụng. Và như thế chúng ta đã dần dần loại Chúa ra khỏi
những gì mà chúng ta tưởng rằng mình làm vì Chúa, cho Chúa.
Chúng ta không thể bắt cá hai tay, làm tôi hai chủ. Lựa chọn là từ bỏ
Do đó, trong đời sống đạo của
mình, chúng ta nên thường xuyên đặt câu hỏi cho mình: “Tôi đã và đang chọn Chúa
hay chọn việc của mình, thỏa mãn điều mong muốn của mình?”.
Sự bình an, hạnh phúc là nằm
trong suy nghĩ bạn, trong lựa chọn của bạn. Khôn ngoan hay không là từ chính bạn,
không phải ông bà, hay cha mẹ, hay ai khác chọn cho bạn.
Là con người thì chúng ta cần
phải chọn lựa cách khôn ngoan. Chọn lựa là chấp nhận phải từ bỏ, người ta không
thể “bắt cá hai tay”, không thể phục vụ hai chủ, cũng không được đặt Chúa ngang
hàng với các tạo vật. Chúa phải được đặt trên tất cả. Chọn Chúa là phải từ bỏ tất
cả như: tiền của, danh vọng, lạc thú, tiện nghi…
Chúc bạn khôn ngoan cuộc đời,
cho bạn, cho con cháu bạn, cho người thân của bạn.
Nhận xét
Đăng nhận xét